Tạm biệt anh, người đã yêu em rất nhiều

Anh hãy quên em đi và tìm cho mình một hạnh phúc mới bởi em tin sau em sẽ là một người con gái tốt hơn em rất rất nhiều.

Xem Video "Ký Đơn Ly Hôn Xong Chồng Vẫn Ở Với Vợ Thêm 30 Ngày Và Chuyện Không Ai Ngờ Xảy Ra"

Anh! Cuộc sống anh bây giờ như thế nào? Em vẫn luôn mang trong đầu rất nhiều câu hỏi về anh nhưng điều đó mãi mãi chỉ hiện diện trong suy nghĩ của em mà thôi.

7 năm trước, một cậu con trai hiền lành chất phác với nụ cười tươi tắn đã thu hút sự chú ý của em. Lần đầu gặp anh là một buổi chiều mùa thu với cơn mưa tầm tã, phút bối rối đó dẫn đến với anh thật tình cờ, như là số phận sắp đặt vậy. Và rồi, hai chúng ta trở thành bạn, rất tự nhiên như thế, bên nhau, chia sẻ với nhau mọi điều.

Anh và em, hai người bạn thân thiết với biết bao kỷ niệm thưở học trò ngây ngô. Còn nhớ em hay nhìn trộm ánh mắt anh mỗi lúc anh tập trung vào một bài toán khó, thích lắm nụ cười rạng rỡ của anh mỗi khi nghe em kể một câu chuyện cười nào đó, nhớ lắm ngày chia xa, anh nhìn em với đôi mắt như muốn nói điều gì.

Lần đầu gặp anh là một buổi chiều mùa thu với cơn mưa tầm tã, phút bối rối đó dẫn đến vơi anh thật tình cờ, như là số phận sắp đặt vậy.

Tháng năm học trò trôi qua nhanh, anh và em cứ thế bị thời gian xô đẩy về hai phía rất xa nhau. Mỗi người rồi cũng có một hướng đi riêng cho cuộc đời mình. Nhưng vào ngày Valentine năm ấy, anh xuất hiện lần nữa bên đời em. Tình yêu như thế bắt đầu mà không biết tự bao giờ. Có lẽ nó lớn dần từ khi chúng ta còn là những cô cậu học trò năm nào. Có đâu đó giọt nước mắt hạnh phúc khi anh nói với em, 7 năm qua, anh chưa từng quên em, anh luôn nhớ và yêu em rất nhiều. Thế nhưng cuộc sống là một chuỗi những điều không ngờ tới anh nhỉ. Khi mà hạnh phúc còn đang chớm nở thì chúng ta lại phải chia xa. Xa cách không phải vì em không yêu anh, không phải bởi khoảng cách, mà chia xa vì tương lai của anh, vì gia đình anh.

Mẹ anh thật sự không thích em. Bác nói tương lai anh còn dài phía trước và nếu không có em, nó sẽ vô cùng tốt đẹp. Em đau khổ, cứ thế nén giọt nước mắt vào trong tim. Em quyết định ra đi mà không để lại cho anh bất kỳ lời nhắn gửi nào. Em biết em đã có lỗi rất nhiều khi không cho anh một cơ hội để biết nguyên nhân vì sao. Em cũng biết im lặng là thứ vô cùng đáng sợ mà bất cứ đôi lứa yêu nhau nào cũng không muốn gặp phải. Nhưng em đã tàn nhẫn làm điều đó với người em yêu. Nhiều khi em thấy day dứt, rồi cứ thế trách móc chính bản thân mình. Em trách em quá yếu đuối nên đã dễ dàng rời xa anh, đã vô tình bỏ lại anh với vết thương quá lớn để có thể bù đắp lại.

Cho đến bây giờ, dù đã trải qua một thời gian dài nhưng em biết anh vẫn từng ngày mong ngóng về em. Em cũng vẫn luôn nghĩ về anh, về tên ngốc đi ngang qua đời em một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn cho một lời xin lỗi từ em, lỗi lầm ấy sẽ mãi mãi theo em đến cuối cuộc đời. Anh hãy quên em đi và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Em tin sau em sẽ là một người con gái tốt hơn em rất nhiều. Là người con gái có thể bên anh những lúc vui buồn hay vấp ngã, là người con gái có thể đi cùng anh tới cuối con đường đời nhiều sóng gió. Mong anh hãy thật sự quên em đi, như thể chúng ta chưa từng quen, chưa từng có kỷ niệm nào dù rằng em biết là rất khó để làm điều đó. Anh à, hãy sống tốt anh nhé. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc. Tạm biệt anh, người bạn đã yêu em thật nhiều.

Theo ngoisao

loading...

BÀI VIẾT MỚI

Ý kiến các mẹ (0)
  • Mới nhất
  • Quan tâm nhất