Khóc cười lần đầu đưa vợ đi đẻ

Mặc dù đã tập luyện rất nhiều lần, thế nhưng một điều ngoài những điều mình tập luyện đó là… vợ lâm bồn trước ngày dự sinh.

Sáng hôm đó vợ vẫn đến công ty tám với mấy đồng nghiệp, vì bảo là ở nhà hoài buồn chân buồn tay, mình nói với vợ nên ở nhà vì cũng gần đến ngày sinh rồi, nhưng vợ thì cứ khăng khăng là còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh, với lại con cũng chưa có dấu hiệu muốn ra.


Sáng hôm đó vợ vẫn đến công ty tám với mấy đồng nghiệp, vì bảo là ở nhà hoài buồn chân buồn tay



Thực sự lúc đó mình cũng bực với lý lẽ của vợ, nhưng nghe mấy người bảo là, cãi nhau với ai thì cãi chứ đừng cãi nhau với bà bầu, vì nào là tâm lý bà bầu thất thường, nào là bà bầu dễ tủi thân, nào là bà bầu hay tự ái…thế là mình đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” còn chở nàng đến công ty rồi mới đi làm.

Chiều đó mình đang họp với mấy đối tác, tự nhiên cô tiếp tân đứng lấp ló ngoài cửa phòng, mặt hốt hoảng như bị ma đuổi, cô ấy cứ ngoắt lấy ngoắt để khi mình nhìn lên. Qua khẩu hình miệng thì cũng đoán được cô ấy nói là “nhanh lên, nhanh lên”.

Mình há hốc mồm, vuốt mồ hôi trán, chân thì đứng yên một chỗ như bị ai chôn chặt…vợ mình lên cơn đau đẻ, vừa lúc ấy sếp tổng mình đi tới nghe câu chuyện liền bảo mình nhanh về nhà, cuộc họp để sếp tổng tiếp tục, lúc ấy quả thực mang ơn sếp tổng nhiều.

Nhà gần công ty, nên chạy loáng cái là về, thấy vợ nằm trên giường rên liên hồi, mình vội lấy điện thoại bấm số taxi, mà tay cứ đơ ra không nhớ nổi số nào, phải hỏi vợ, vợ la cho một trận.

Đưa vợ ra taxi, “tay không bắt giặc” không kịp mang gì theo cả, tài xế hỏi đi đến bệnh viện nào, mình nói địa chỉ, ông kêu không được, đến đó xa, với lại đang tầm kẹt xe, thế là ông chở đại vào bệnh viện gần nhà, ông bảo ở đây sinh cũng được, vợ ông sinh 3 đứa ở đây rồi. Mình lúc đó cũng ừ ừ, chứ cũng chẳng biết phải làm gì, vợ thì cứ rên làm mình cuống cả lên.

Vừa đến cổng bệnh viện thì y tá đem xe đẩy tới, hóa ra trên xe thấy tình hình vợ mình nguy cấp nên tài xế đã gọi cho bác sĩ quen trước. Vợ xuống xe, y tá kêu mình đi làm thủ tục, lúc này mới nhớ ví viếc gì chả mang theo, thế là điện thoại mượn ông bạn. Vợ thì cứ níu lấy tay mình, kêu loạn xạ cả lên “anh ơi, anh ơi” , lần này y tá là người mắng cả hai vợ chồng “anh với em gì giờ này, đi làm thủ tục đi, nhanh lên”.

Đúng lúc ấy mẹ vợ mình tới, anh bạn điện thông báo, kêu bà sang nhà lấy một số đồ cần dùng cho vợ, bà kêu nhà cửa thì toang hoang, chả đóng cài gì hết.


20 phút sau, bác sĩ đi ra báo là mẹ tròn con vuông, một cô công chúa kháu khỉnh



Mình đứng ngồi không yên, chẳng biết vợ con ra sao rồi, cũng lo lắm, mẹ vợ thì bảo có gì đâu mà lo, chắc cũng sắp xong rồi, ngày xưa bà đi đẻ mấy lượt có sao đâu. Mà đúng thật, chẳng có gì để lo, 20 phút sau, bác sĩ đi ra báo là mẹ tròn con vuông, một cô công chúa kháu khỉnh, khỏi phải nói mình vui sướng đến nhường nào.

Lúc đó mới phát hiện người toát đầy mồ hôi vì hồi hộp, mình với tay lấy khăn trong giỏ đựng đồ của vợ, lau lấy lau để, sau một hồi mẹ vợ mình nhìn lên, thấy thứ mình cầm trên tay không phải khăn mà là quần nhỏ của vợ mình, cả phòng mới cười oang lên, nhưng thú thực lúc đó dây thần kinh xấu hổ cũng không còn vì nó đã nhường cho một niềm hạnh phúc vô bờ bến, đó là một cô công chúa nhỏ xinh, đang xoe mắt nhìn mọi người.


Yeutre.vn

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Ý kiến các mẹ (0)
  • Mới nhất
  • Quan tâm nhất