Thế là mình quen nhau đã được nửa năm rồi chị nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật, nhanh đến nỗi chúng mình lạc nhịp nhau từng ngày mà không hề hay biết. Ngày đó, mình cùng sống khu nhà trọ, tình cờ được quen biết nhau. Hàng ngày cứ nhìn thấy chị đi làm mỗi sáng, mỗi tối lại về trễ em cảm thấy thương chị vô cùng, từ lúc nào trong em đã nảy sinh tình cảm dành cho chị mà không hề hay biết.
Mọi chuyện có lẽ sẽ không xảy ra nếu như khu nhà trọ đó không bị lấy lại và ngày đó đi chơi nhưng lại đi đến những điểm hẹn lý tưởng cho các cặp tình nhân ở Sài Gòn, sẽ không có gì nếu như mình không cùng nhau ngồi xuống một góc cây cạnh bờ sông nói chuyện. Sau ngày hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều, có nên tiếp tục che giấu tình cảm của mình không? Một đêm rồi hai đêm, em quyết định thổ lộ tình cảm của mình dành cho chị, lúc đó chị không biết em hạnh phúc thế nào khi nhận được cái gật đầu từ chị. Vậy là, chúng mình chính thức tìm hiểu nhau.
Tình cảm em dành cho chị mỗi ngày mỗi lớn (Ảnh minh họa)
Một tháng rồi hai tháng, những ngày đầu đó với em thật hạnh phúc vì chị đã mở cánh cửa giúp em thoát ra những ngày tháng khép mình. Chẳng thể biết được trước điều gì sẽ xảy ra. Ngày mình đang cùng nhau ở bờ sông, anh ấy – người yêu cũ của chị đã gọi điện sau một thời gian dài không liên lạc. Em kêu chị nghe điện thoại và đó có lẽ là quyết định sai lầm của em, chị đã tựa vào vai em khóc. Dù em không biết người đó đã nói gì nhưng lúc đó em đau lắm, đau vì nhìn thấy chị khóc. Em đã nói: Hãy khóc đi, khóc lần cuối rồi sáng mai không còn gì nữa. Đêm đó, em đã tự nhủ sẽ không để chị phải khóc, phải đau khổ khi đến với em.
Sau ngày đó em càng trân trọng, yêu thương chị nhiều hơn. Em không để mình phải hối tiếc khi đã mất nhau vì lúc đó quá muộn. Từ hôm đó, tình cảm em dành cho chị mỗi ngày một lớn, đến khi em yêu chị lúc nào không hay. Nhiều lúc đang đi chơi cùng chị, những cuộc điện thoại đến, em đã giật mình khi nghĩ đó có thể là anh. Chị cũng cảm nhận được điều đó và nói: “Giờ chị và anh không thể nào quay lại được nữa, trong chị chỉ có em thôi”, em như trút được gánh nặng, chị đã hứa sẽ nói rõ cho anh hiểu và em tin chị.
Những tháng tiếp theo trôi qua, cho đến một ngày chị nói lời xin lỗi. Đến lúc đó em mới chợt nhận ra mình đã sai khi để chị một mình giải quyết tình cảm với anh. Em đã sai khi quá tự tin vào bản thân rằng em và chị có một tình yêu bền chặt, không ai có thể thay đổi. Bởi lẽ em tự tin vào tình cảm của mình dành cho chị nên đã không khống chế cảm xúc của chị, để rồi người đó xen vào giữa hai ta. Em luôn nghĩ, số phận đã đưa chị đến với em thì đây là thử thách muốn chúng mình cùng vượt qua như khẳng định tình yêu này.
Vậy mà mình em không thể nào vượt qua được khi trong chị đã thay đổi. Giờ em đang từng ngày đón nhận sai lầm vì sự tự tin của mình. Chị đã trở về với vòng tay của người đó – người yêu đầu tiên của chị. Em không biết mình có xứng đáng phải đón nhận cái kết này hay không sau những ngày tháng em mang lại tiếng cười cho chị, còn anh mang đến nước mắt. Tình cảm giống như hạt cát vậy, nắm càng chặt thì cát càng dễ rơi, trong khi chỉ cần xòe bàn tay có thể giữ được.
Mùa đông năm nay lại giống như mùa đông mọi năm của em: lạnh lẽo, cô đơn. Em một mình bước đi trên con đường quen thuộc không có chị. Giờ đây, em không còn dám tin vào ai nữa, thậm chí chẳng thể tin bản thân mình nhưng em buộc phải tin. Em dành một chút niềm tin còn lại chờ chị đến gõ cánh cửa đã khép lại. Mọi người có thể nghĩ chị là người bắt cá hai tay và em là đứa rất khờ khi vẫn chờ chị nhưng đối với em, chị vẫn như những ngày đầu em quen biết, là người mà em hết mực yêu thương. Em sẽ chờ đợi chị, sẽ chấp nhận mọi chuyện vì biết không tình yêu nào chỉ có mỗi màu hồng.
Theo Vnexpress.net
(*) Bài đã được yeutre.vn đặt tít lại