Nước mắt con trai

(Yeutre.vn) Có lẽ một thằng con trai mới lớn như tôi chưa sự nghiệp, chưa nhà cửa, chưa xe hơi đúng thật chẳng xứng với em. Em xinh đẹp, tài năng nên rất cần một bệ phóng.

Làm một thằng đàn ông thật không đơn giản.

Khó nhất là không được khóc.

Đàn ông khóc như một tội lỗi dễ đem ra cho bàn dân thiên hạ chê cười.

Tôi tin chắc cái gã đã trao độc quyền nước mắt cho bọn con gái cũng có gương mặt trơ trơ hệt như hòn đá tôi vừa mới ném đi.

Còn tôi vừa bị bạn gái đá. Chẳng biết có thằng con trai nào giống tôi không nhưng thú thật, tôi đã rơi nước mắt.


Làm một thằng đàn ông khó nhất là không thể khóc.



Ai đó đừng chụp mũ tôi mít ướt vội.

Bố tôi vẫn bảo tôi là đứa lì đòn. Từ nhỏ, tôi có té đau thế nào cũng chẳng khóc dai. Lớn lên, ông cũng dạy tôi “là con trai thì không bao giờ được rơi nước mắt vì những chuyện không đâu”. Thế nên, từ bé tôi đã tin mình sinh ra để canh giữ những giọt nước mắt mang tên con trai. Vậy mà lần này tôi lại khóc, lại ủy mị khi dính tới một đứa con gái.

Em là em gái họ của cậu bạn tôi. Một lần đi chơi chung, em bị tôi đốn ngã vì những ngón đàn. Còn em làm tôi nhầm tưởng đã gặp được người phụ nữ sẽ đi chung đường đến cuối đời. Tôi và em đã có một cuộc tình khá lãng mạn khi cả hai đều là những đứa mang trong mình chút ít máu nghệ sĩ. Tài lẻ của tôi gắn với cây đàn ghita, còn em theo những cung đàn réo rắt ấy mà cất giọng vàng oanh. Em hát rất hay. Nói theo cách văn vẻ một chút thì em là nàng thơ của tôi. Mỗi khi em cất tiếng tôi có thêm nguồn cảm hứng để trổ hết tài nghệ của mình.

Tôi và em cùng đăng ký hát đêm tại một phòng trà, phần để trang trải cho chuyện học hành, phần để sống với niềm đam mê. Cứ thế, chúng tôi quấn lấy nhau như sam. Tình yêu ấy cũng cho tôi thêm nhiều dự định. Ban ngày tôi vẫn tiếp tục theo lớp học nghề bên trung tâm. Hôm nào có việc, cậu bạn tôi lại rủ đi làm thêm. Số tiền tích cóp được từ mọi nguồn trong hơn hai năm bươn chải cũng cho tôi đủ một số vốn nho nhỏ để bắt đầu thực hiện ước mơ mở quán cà phê cho riêng mình. Gọi như vậy nghe chừng sang chảnh chứ thực ra cũng chỉ đủ khả năng mở quán cón vỉa hè. Mọi dự định háo hức là vậy. Nhưng em lại không. Chúng tôi từ những con sam quấn quýt đã đến lúc một mình tôi phải chờ chực trước phòng trọ em để được nhìn thấy em.

Ngày qua ngày em cứ thế đi ngang ngày sống của tôi như chưa từng thân thiết. Cho đến một hôm tôi bắt gặp em tay trong tay với một người đàn ông lịch lãm. Đời với tôi thế cũng đủ bạc.


Tôi hẹn em gặp nhau nói chuyện sau đó mỗi người mỗi ngã.



Tôi hẹn em ra nói chuyện. Em vẫn đến. Sau đó, mỗi chúng tôi chia một ngã. Câu nói cuối cùng của em những giẫm lên tất cả những nhỏ nhoi tôi lượm lặt giữa cuộc sống bươn chải để hướng về cái gọi là tương lai của hai đứa.

“Nếu anh yêu em hãy cho em được chọn con đường tốt hơn cho mình”. Tôi cứ lặp đi lặp lại cuốn phim em ngượng nghịu vụng về như van xin. Tôi cười trong nước mắt thầm nhủ “Thôi thế đã là thói đời.”

Có lẽ một thằng con trai mới lớn như tôi chưa sự nghiệp, chưa nhà cửa, chưa xe hơi đúng thật chẳng xứng với em. Em xinh đẹp, tài năng nên rất cần một bệ phóng.

Tôi thang lang trên con hẻm về phòng trọ. Lũ nhóc con ngây ngô thay vì hát đồng dao cứ nghêu ngao bài hot boy nhà nghèo. Tôi chợt nghĩ bụng bọn nhóc này cũng ác vừa lắm. Hát cứ như cho mỗi mình tôi nghe.

Tôi đã cười ra nước mắt trong cay đắng đến nghẹn thở, hụt hơi. Giờ tôi về phòng nằm khóc như một đứa con nít mè nheo.

Thôi đời, cho tôi một lần khóc để ngày mai tỉnh lại tôi đủ tỉnh táo để cười mình “Khóc những chuyện không đâu”.

Đời vẫn thế!

Yeutre.vn

Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Ý kiến các mẹ (0)
  • Mới nhất
  • Quan tâm nhất