Tôi lấy vợ đã 3 năm, cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Vợ tôi là người đàn bà có trách nhiệm với chồng con, tôi cũng rất mãn nguyện khi lấy được người vợ như cô ấy.
Ngày còn thanh niên tôi cũng là một thằng con trai sát gái. Trước vợ tôi cũng đã có nhiều cô gái từng lên giường với tôi nhưng sau đó thì đường ai nấy đi, cũng chẳng cô nào trách cứ hay ép tôi phải cưới, vì thực ra đều là do các cô ấy tự nguyên chứ tôi chẳng hề ép uổng.
Nhưng từ khi lấy vợ, tôi “ngoan” hẳn. (Ảnh minh họa)
Nhưng từ khi lấy vợ, tôi “ngoan” hẳn. Đấy là lời nhận xét của mấy anh em trong công ty. Mà đúng là tôi ngoan thực. Bằng chứng là từ khi lấy vợ chưa đêm nào tôi không ngủ ở nhà. Vợ cũng có biết về quá khứ của tôi và cô ấy tuyên bố thẳng: “Trước đây anh làm gì, yêu ai em cho qua hết. Tất cả chỉ là quá khứ trước khi có em. Nhưng từ bây giờ trở đi, nếu anh còn léng phéng sau lưng em thì đừng có trách. Chuyện gì em cũng dám làm đấy”.
Tôi biết là vợ muốn nắn gân nên nói thế, chứ người như cô ấy động vào con kiến cũng sợ nó đau chứ dám làm gì ai. Tôi cũng biết vợ thương yêu tôi nên không lỡ làm gì có lỗi với cô ấy.
Vậy nhưng một lần gặp lại cô người yêu cũ tôi đã làm chuyện có lỗi với vợ. Lúc đầu tôi không nghĩ mình sẽ làm “chuyện ấy” với cô ta nhưng mà do cô ấy lại khơi gợi trước. Mà bản tính đàn ông thằng nào chẳng thế, mỡ để miệng mèo chẳng lẽ mèo lại chê. Vậy là tôi tặc lưỡi: “Thôi thì bao năm chung thủy, giờ phản bội vợ một lần, khéo léo che đậy, cô ấy cũng chẳng biết đâu. Với lại cũng chỉ “tình một đêm” thôi, mai cô người yêu cũ lại bay vào Nha Trang với chồng con, lại như chưa từng có cuộc gặp gỡ này”.
Vậy là tối ấy tôi phản bội vợ với lý do “Công ty có việc bận về muộn”. Cô ấy cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Về đến nhà tôi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ. Vợ hôm ấy đang kỳ “đèn đỏ” nên trong người khó chịu, nằm quay lưng vào tường cũng không động chạm gì đến tôi cả. Tôi nghĩ thế là mình đã thoát thân và đánh một giấc đến tận sáng.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã 7 giờ sáng. Bị muộn giờ làm tôi trách vợ:
- Sao em không gọi anh dậy, để anh muộn giờ làm mất rồi.
- Hôm nay ở nhà, tôi và anh cần nói chuyện.
- Có chuyện gì mà để tối nói, công ty anh hôm nay có việc.
- Tối qua có việc, giờ cũng có việc. Hay anh định đi luôn vào Nha Trang cùng cô ta?
- Em nói cái gì vây? Sao em biết?
- Anh khéo ăn vụng và cũng khéo chùi mép lắm, nhưng mà ông trời có mắt, anh có tội thì không thoát được đâu. Đêm qua lúc anh đã kê cao gối ngủ thì cô ta nhắn tin cho anh đây này. Tôi đau bụng cả đêm không ngủ nổi, và đã vô tình đọc được nó. Tôi đặt vé máy bay rồi đấy, sáng mai anh vào với cô ta đi.
- Anh xin em mà, anh trót dại một lần, em tha cho anh.
- Anh không đi thì tôi đi. Cô ta nói còn quay lại đấy, vì cô ta không thể quên được anh.
Anh không đi thì tôi đi. Cô ta nói còn quay lại đấy, vì cô ta không thể quên được anh. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi nói là làm, cô ấy thu dọn hành lý để vào gặp người yêu cũ của tôi khiến tôi xanh mắt. Tôi chẳng còn biết làm thế nào, chỉ biết gọi trách cô người yêu cũ một trận vì sao đã thỏa thuận với nhau rồi còn nhắn tin cho tôi. Khi biết vợ tôi sắp vào, cô ấy cũng lo lắm, nếu vợ tôi vào sợ rằng gia đình đang yên ấm của cô ấy sẽ bị xáo trộn. Vậy là cô ấy đành phải gọi điện xin lỗi vợ tôi. Nhưng vợ tôi không chấp nhận, bắt tôi và người tình phải xin lỗi ngay trước mặt cô ấy thì cô ấy mới cho qua.
Vậy là cô người yêu tôi lại tức tốc mua vé ra ngay. Khỏi phải nói cái giây phút nhìn thấy hai kẻ tội đồ quỳ xuống trước mặt mình, vợ tôi đau đớn đến thế nào:
- Nếu hai người còn muốn giữ hạnh phúc của gia đình mình thì phải chấm dứt từ ngày hôm nay. Còn để tôi bắt được một lần nữa thì đừng hi vọng nhìn thấy mặt nhau.
Nói rồi cô ấy bỏ đi, tôi cũng chẳng dám ở lại mà mau mau rời gót theo vợ. Những ngày sau ấy dù đã tha thứ cho tôi nhưng tôi có cảm giác vợ vẫn hận tôi lắm. Ánh mắt vợ lúc nhìn tôi với cô người yêu cũ quỳ trước mặt mình có lẽ sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Ánh mắt đau đớn của người phụ nữ bị chồng phản bội, ánh mắt căm hận muốn trút tất cả lên người đã gian díu với chồng mình nhưng lại không thể xả ra hết. Tôi biết, cô ấy chỉ muốn cho tôi và bồ cũ một bài học chứ không muốn phá nát đi mái ấm của hai nhà. Cả cuộc đời này tôi đã nợ vợ tôi.
Theo Blogtamsu